Hoài niệm 40 năm trường cũ - Nguyễn Xuân Lộc

Xem
Hôm nay 29/2 cũng là một ngày đặc biệt của chúng tôi. Một tổ chức phi chính phủ, không biên giới, toàn bọn lớn tuổi, bất cần vụ lợi, thời gian rảnh rổi, nỏ mần ăn gì nổi... Ngồi hoài niệm về những ký ức không bao giờ trở lại.

Các cựu học sinh trường phổ thông cấp 3 Kỳ Anh - Hà Tĩnh niên khóa 1973-1976 đang sống ở miền Đông - miền Tây Nam Bộ và TP.HCM lại gặp mặt đầu năm vào cuối tháng, kỷ niệm 40 năm rời xa ngôi trường quê mái lá vách đất, ra đi bốn phương trời. Đã thấy




Mê mãi trên đường danh nghiệp mãi
Sự đời nghĩ kỹ thật buồn tênh
Trăm năm dù đến muôn năm nữa
Thì cái tên hờ cứ bấp bênh..." 
Mình cả nghĩ vậy thôi chứ trong nhóm bạn chẳng có ai buồn cả. Có vài ông tướng, vài ông đại tá, có chủ nhiệm quân y, có thanh tra giáo dục, có bác sĩ thú y, có chuyên gia nông nghiệp, có nhà doanh nghiệp...và có cả nhà thơ gàn, kể cũng đông đủ thành phần. Nhưng ở đây tất cả đều xóa sạch, chỉ có tao - mày, chí - tớ...thế mới sướng làm sao.
Không phải lúc nào vui cũng có thể làm thơ, lão post mấy dòng này, phải là những người cùng cảnh mới dễ đồng cảm.

NGÔI TRƯỜNG CŨ CỦA CHÚNG TÔI

Cái thủa cắp sách tới trường
Kỳ Văn là cả chặng đường chông gai (*)
Một thời ăn chỉ sắn khoai
Mà đôi chân lại dẻo dai lạ kỳ.



Chân trần mỗi sớm vu vi
Con mương nước chảy, xanh rì cỏ non
Theo người tôi chạy lon ton
Gần mười cây số đã mòn lối xa.
Mái gianh tre nứa gọi nhà
Thầy cô bè bạn chan hòa bên nhau…
Thời gian gột trắng mái đầu
Trường xưa nay đã giải dầu gió sương
Quê người mỗi đứa mỗi phương
Nhớ nhau ôn lại mái trường tuổi thơ,
Ơn thầy sớm nắng chiều mưa
Chở che cánh hạc qua bờ bay xa.
Người dù cách trở sơn hà
Quê hương chỉ một mấy xa cũng gần
Đã qua gió Sở mây Tần
Hôm nay gặp lại bước chân bồi hồi…
Chao ôi bốn chục năm rồi
Nụ cười ai vẫn xinh tươi lạ kỳ...


(*) Một thời phải chạy bộ gần 10 km đến trường (tác giả quê Kỳ Hải), lúc đó trường cấp 3 Kỳ Anh nằm ở cuối xã Kỳ Văn.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm